Buồn cái con chuồn chuồn...
Posted by Ngan Pham on Wednesday, April 6, 2011
Under: Daily life
Uh thì mình cũng buồn
Mình không phải đứa thích than thở nên thành ra đôi khi càng cảm thấy mình cô đơn, vì buồn mà thích cố chôn vùi đi, kiếm việc mà làm, kiếm sách mà đọc, kiếm phim mà xem cho nó quên đi nỗi buồn, nhưng mà chẳng nói ra với ai cả. Mình cũng không thích viết ra cho người khác đọc được. Nhưng mà có lẽ buồn thì cần phải giải tỏa chứ giữ trong lòng cũng chẳng phải cách hay, nên thôi hôm nay mình cứ viết ra vậy.
Buồn... Buồn cái con chuồn chuồn
Còn hơn 1 tháng nữa là về nhà, nhưng mình cũng không biết có điều gì nên khiến mình excited. Uh thì mình sẽ gặp bố, gặp mẹ, gặp em, ăn chơi no nê vui vẻ, nhưng mà chơi với ai? Hè này có khi buồn... Xì tin girl tan đàn xẻ nghé cả. Bino thì ở Nhật, Hiền với Xồm thì ở lại Mỹ, Béo đi Trung Quốc, tóm lại là ở nhà chắc còn mỗi Ngân La Liên. Hà Linh thì mẹ vừa mất hồi đầu năm, chả biết thế nào... nhóm bạn nhí nhố lố bịch 7 con giờ còn 4 và chắc chắn chỉ có 3 là may ra có thể hay lê la... Buồn...
C12, các bạn ở nhà vẫn vui vẻ, nhưng mà mình nào có hay nói chuyện cập nhật thông tin với đứa nào. Thôi thì hi vọng chúng nó tổ chức một chuyến đi cho mình đi ké... cho nó lại có cảm giác đàn đúm hội hè... nhưng mà nói thực thì bạn thân... nào có ai...
Lan Béo, con bạn thân từ cấp 2, lẽ ra hè nào mình cũng về mình cũng có thể xí xớn phóng xe qua nhà nó hai con nằm khểnh cả chiều rồi lôi nhau đi highland cafe chiều tối, hè này lại cũng không về. Vân Tình Yêu, con bạn chửi bậy, cũng không về. Các tình yêu nhỏ lẻ của mình đều bay tám phương tứ hướng. Chán ơi là chán...
Uh để xem mình còn ai hay hang out. Xì Đốn! Xì Đốn dở hơi hè này lại vào Nam. Lại còn đi từ trước khi mình kịp về Hà Nội nữa chứ:( thế thì còn biết lấy anh nào ra mà nhõng nhẽo nữa đây:((
Tùng...uhm... lẽ ra hè này hai đứa cùng con Châu Chóe phải tí tởn chụp ảnh chơi bời, nhưng giờ tình huống thế này, chả biết có nhìn mặt nhau mà vui vẻ được không:( Buồn quá :(
Trinh Béo yêu quý của mình cuối hè cũng cút sang Mỹ 2 tuần, bỏ chị nó ở nhà lủi thủi...
Còn một người...nhưng mà người ấy có bao giờ thèm đoái hoài gì đến mình đâu...Nghĩ mà buồn,lại chả muốn nghĩ, nhưng mà có lẽ đấy là nối buồn lớn nhất trong tất cả nhưng cái buồn mình vừa kể ra... Nhiều lúc cứ nghĩ thôi bỏ quách, uh thì bỏ cũng bỏ rồi, nhưng mồm thì bỏ tim có bỏ được đâu... Buồn ơi là buồn...
Hè này biết đi ăn, đi chơi, đi hóng gió dạo mát với ai. Nhìn đi nhìn lại, thấy mình đúng là trôi nổi, không bến không bờ, cô đơn quá...
Khóc chả ai dỗ. Buồn chả ai thương. Mong một câu hỏi thăm cũng không có.
Ôi chao là buồn!
Mình không phải đứa thích than thở nên thành ra đôi khi càng cảm thấy mình cô đơn, vì buồn mà thích cố chôn vùi đi, kiếm việc mà làm, kiếm sách mà đọc, kiếm phim mà xem cho nó quên đi nỗi buồn, nhưng mà chẳng nói ra với ai cả. Mình cũng không thích viết ra cho người khác đọc được. Nhưng mà có lẽ buồn thì cần phải giải tỏa chứ giữ trong lòng cũng chẳng phải cách hay, nên thôi hôm nay mình cứ viết ra vậy.
Buồn... Buồn cái con chuồn chuồn
Còn hơn 1 tháng nữa là về nhà, nhưng mình cũng không biết có điều gì nên khiến mình excited. Uh thì mình sẽ gặp bố, gặp mẹ, gặp em, ăn chơi no nê vui vẻ, nhưng mà chơi với ai? Hè này có khi buồn... Xì tin girl tan đàn xẻ nghé cả. Bino thì ở Nhật, Hiền với Xồm thì ở lại Mỹ, Béo đi Trung Quốc, tóm lại là ở nhà chắc còn mỗi Ngân La Liên. Hà Linh thì mẹ vừa mất hồi đầu năm, chả biết thế nào... nhóm bạn nhí nhố lố bịch 7 con giờ còn 4 và chắc chắn chỉ có 3 là may ra có thể hay lê la... Buồn...
C12, các bạn ở nhà vẫn vui vẻ, nhưng mà mình nào có hay nói chuyện cập nhật thông tin với đứa nào. Thôi thì hi vọng chúng nó tổ chức một chuyến đi cho mình đi ké... cho nó lại có cảm giác đàn đúm hội hè... nhưng mà nói thực thì bạn thân... nào có ai...
Lan Béo, con bạn thân từ cấp 2, lẽ ra hè nào mình cũng về mình cũng có thể xí xớn phóng xe qua nhà nó hai con nằm khểnh cả chiều rồi lôi nhau đi highland cafe chiều tối, hè này lại cũng không về. Vân Tình Yêu, con bạn chửi bậy, cũng không về. Các tình yêu nhỏ lẻ của mình đều bay tám phương tứ hướng. Chán ơi là chán...
Uh để xem mình còn ai hay hang out. Xì Đốn! Xì Đốn dở hơi hè này lại vào Nam. Lại còn đi từ trước khi mình kịp về Hà Nội nữa chứ:( thế thì còn biết lấy anh nào ra mà nhõng nhẽo nữa đây:((
Tùng...uhm... lẽ ra hè này hai đứa cùng con Châu Chóe phải tí tởn chụp ảnh chơi bời, nhưng giờ tình huống thế này, chả biết có nhìn mặt nhau mà vui vẻ được không:( Buồn quá :(
Trinh Béo yêu quý của mình cuối hè cũng cút sang Mỹ 2 tuần, bỏ chị nó ở nhà lủi thủi...
Còn một người...nhưng mà người ấy có bao giờ thèm đoái hoài gì đến mình đâu...Nghĩ mà buồn,lại chả muốn nghĩ, nhưng mà có lẽ đấy là nối buồn lớn nhất trong tất cả nhưng cái buồn mình vừa kể ra... Nhiều lúc cứ nghĩ thôi bỏ quách, uh thì bỏ cũng bỏ rồi, nhưng mồm thì bỏ tim có bỏ được đâu... Buồn ơi là buồn...
Hè này biết đi ăn, đi chơi, đi hóng gió dạo mát với ai. Nhìn đi nhìn lại, thấy mình đúng là trôi nổi, không bến không bờ, cô đơn quá...
Khóc chả ai dỗ. Buồn chả ai thương. Mong một câu hỏi thăm cũng không có.
Ôi chao là buồn!
In : Daily life
Tags: buồn